【以我之名宠你一生】Chương 18: Đe doạ

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Đến quán bi-a, Cố Thừa Minh vừa bước vào trong liền thấy Từ Gia Kha ghi được một cú đánh đẹp mắt. Nghe thấy âm thanh mọi người xung quanh reo hò trầm trồ khen gợi, Từ Gia Kha vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, dường như chẳng để ý chút nào.

“Này! Thừa Minh.” Từ Gia Kha nhìn thấy bóng dáng Cố Thừa Minh, liền vẫy tay chào.

Cố Thừa Minh gật đầu, đi đến chỗ của Từ Gia Kha.

“Làm một ván không?” Từ Gia Kha đưa cây cơ cho Cố Thừa Minh, lấy bột phấn mài lên đầu cây cơ.

“Được.” Cố Thừa Minh nhận lấy cây cơ, cảm giác cầm gậy quen thuộc khiến cho sự hiếu thắng đã ẩn giấy trong Cố Thừa Minh trỗi dậy. Thực ra đã rất lâu rồi Cố Thừa Minh không chơi bi-a, trò này lúc còn trẻ thường hay chơi sau này anh trưởng thành rồi không thường xuyên chơi nữa.

Ở ván này Từ Gia Kha đánh bóng trước, sau khi Từ Gia Kha may mắn đánh vào được ba quả liên tiếp, mới đến lượt Cố Thừa Minh đánh.

Mặc dù Cố Thừa Minh tinh thần có thừa nhưng mà chung quy vẫn quá non nớt, chỉ sau một cú đánh đã mất thế chủ động.

Từ Gia Kha thuận lợi thắng một ván, trong lúc đợi nhân viên xếp bóng, Từ Gia Kha vỗ vai Cố Thừa Minh cười nói, “Mày nhường rồi.”

Cố Thừa Minh lắc đầu, có chút bất lực, đặt cây cơ trong tay xuống nói, “Tụi bây chơi đi.”

“Ơ kìa? Thừa Minh, mày cứ chơi tiếp đi, tao thấy mày có chút sai sót thôi, ván sau nhất định có thể thắng lại.” Liêu Kiến Bách thấy Cố Thừa Minh rất nhanh mất hứng liền vội vàng thuyết phục. Liêu Kiến Bách mặc kệ Cố Thừa Minh chơi cùng ai, chỉ cần Cố Thừa Minh có thể chơi vui vẻ thì việc gì cũng đều dễ dàng.

Cố Thừa Minh xem giờ liền nói từ chối, “Không được, tao đi gọi điện thoại.”

Nói rồi Cố Thừa Minh xoay người ra khỏi quán bi-a.

Bây giờ đã là giờ ra chơi, lúc này Lê Dự chắc chắn lại ở trong lớp vùi đầu học bài rồi, nhưng mà như vậy không tốt cho mắt, do đó giờ ra chơi anh luôn đến tìm Lê Dự, đưa cậu ra ngoài đi dạo, thay đổi phong cảnh, thả lỏng mắt một chút.

Hiện tại anh không ở trường, nên đành phải gọi điện thoại cho Lê Dự nhắc nhở cậu.

“A lô, đang học sao ?”

“Ừm, vừa học xong tiết toán, tôi muốn củng cố lại kiến thức một chút.” Quả nhiên là anh đoán đúng rồi.

“Ra ngoài đi dạo đi, đừng ở mãi trong phòng học. Không tốt cho mắt.”

“Được, giải xong câu này sẽ đi liền.”

“Không được, bây giờ đi đi… …”

Cố Thừa Minh còn chưa nói hết câu, thì nghe thấy đầu bên kia điện thoại có người đang gọi tên Lê Dự.

“Lê Dự, bên ngoài có người tìm cậu!”

“Được, đến ngay.” Lê Dự đáp một tiếng, sau đó nói với Cố Thừa Minh, “Anh chờ chút, tôi đi ra ngoài xem một cái.”

“Ừm, vậy lát nữa nói.” Cố Thừa Minh đáp ứng, lúc này mới cúp điện thoại.

Lê Dự đi đến cửa lớp mới thấy chỉ có một nam sinh mà cậu không hề quen biết đang đứng ở cửa, cậu ta mang cặp mắt kính to màu đen để đầu nấm có chút buồn cười.

“Cậu tìm tớ hả?”

“Lê Dự phải không? Cô Quan bảo cậu giờ ra chơi đến văn phòng tìm cô ấy.” Nam sinh đầu nấm trước mặt nói.

“Có việc gì sao?” Lê Dự có chút nghi ngờ.

“Tớ cũng không biết, cậu đi thì sẽ biết.” Nam sinh đầu nấm gãi đầu cười xấu hổ.

“Được, cảm ơn.”

Nếu cô Quan đã tìm cậu, thì Lê Dự cũng không chậm trễ nữa, bèn vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Cố Thừa Minh nói rằng, “Cô Quan tìm tôi, trước mắt không thể gọi lại cho anh.”

Cố Thừa Minh nhận được tin nhắn, cũng không nghĩ nhiều, mà trả lời lại, “Được, tan học ở dưới lầu đợi em.”

Lê Dự không trả lời tin nhắn, Cố Thừa Minh cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng Lê Dự vào văn phòng của giáo viên sẽ không tiện lắm.

Cố Thừa Minh quay lại sảnh bi-a, Từ Gia Kha đang ở một bên nghỉ ngơi, nhìn thấy Cố Thừa Minh đi đến, Từ Gia Kha cười sáp đến gần trêu chọc, “Để tao đoán xem, mày gọi điện thoại cho ai? Hmm, là Lê Dự phải không?”

“Ừ.” Cố Thừa Minh không có phủ nhận, anh có tâm ý gì với Lê Dự, anh không tin Từ Gia Kha người bạn thân nhiều năm không nhìn ra.

“Bị ghét bỏ rồi hả? Sao gọi nhanh vậy?” Ngón tay Từ Gia Kha vuốt nhẹ cây cơ, nụ cười trên mặt rõ ràng có thể nói là cười trên nỗi đau của người khác.

Cố Thừa Minh hừ một tiếng, mới giải thích, “Giáo viên tìm em ấy, không tiện.”

“Hả? Tao nhớ là.. …” Cố Thừa Minh thấy vẻ mặt Từ Gia Kha hơi khựng lại, mới có chút chần chừ nói tiếp, “Tao nhớ là giờ ra chơi hôm nay các giáo viên sẽ có cuộc họp?”

Từ Gia Kha là lớp trưởng, về việc các giáo viên có hoạt động gì cũng biết rõ như lòng bàn tay.

Nghe lời của Từ Gia Kha nói, trong lòng Cố Thừa Minh đột nhiên thắt lại, lại tự hỏi có phải là mình chuyện nhỏ xé ra to rồi không, Lê Dự mới chuyển đến trường này không bao lâu, cũng không quen biết nhiều người, sẽ không có người quấy rầy em ấy mới đúng chứ.

“Mày chắc chắn?”

“Ừ, sáng nay tao còn giúp giáo viên lấy sổ ghi chép cuộc họp, không sai được đâu.”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ Gia Kha, lòng Cố Thừa Minh “lộp bộp” một cái.

Tay Cố Thừa Minh vội vàng bấm số của Lê Dự gọi đi, cuộc điện thoại thực hiện được, nhưng không ai bắt máy.

Ngay lúc này dự cảm xấu trong lòng Cố Thừa Minh càng ngày càng mãnh liệt, ở bên kia Lê Dự cúp điện thoại của Cố Thừa Minh, đợi Cố Thừa Minh gọi lại lần nữa, đối phương đã tắt nguồn điện thoại.

Hỏng rồi!

“Mẹ kiếp! Lê Dự xảy ra chuyện rồi!” Cố Thừa Minh nghiến chặt răng, sự hung hãn mãnh liệt trong mắt không chút che giấu lộ ra ngoài.

“Cái gì?” Từ Gia Kha từ chỗ ngồi ngay lập tức đứng đậy, vẻ mặt khẩn trương.

“Về trường học!”

“Được.”

Liêu Kiến Bách thấy hai người vừa rồi còn cười cười nói nói lúc này lại khí thế hùng hổ, chào hỏi cũng không thèm nói một tiếng đã muốn rời đi, vội vàng đuổi theo hỏi, “Thừa Minh, làm sao vậy? Gia Kha, sao lại đi vậy?”

Trong lòng Cố Thừa Minh giờ đây chỉ đều là Lê Dự, đối với việc Liêu Kiến Bách đuổi theo vốn không hề quan tâm, nhưng khi Cố Thừa Minh vừa bước ra khỏi quán bi-a mấy bước, lại tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay người trở lại.

“Thừa, Thừa thiếu…” Liêu Kiến Bách thấy Cố Thừa Minh quay lại lúc đầu còn hết vui vẻ, nhưng khi thấy gương mặt Cố Thừa Minh sa sầm, mắt nhìn chằm chằm bước từng bước lớn về phía mình, hắn không khỏi rùng mình một cái.

Ánh mắt Cố Thừa Minh đáng sợ đến mức có thể ăn tươi nuốt sống hắn!

Cố Thừa Minh đi đến trước mặt Liêu Kiến Bách, nắm lấy cổ áo của cậu ta, trong đôi mắt đen tựa như một cơn bão lạnh thấu xương.

Anh nhìn vào mắt Liêu Kiến Bách từng câu từng chữ đe dọa, “Lê Dự mà mất một sợi tóc nào, nếu như để tao biết được là ai làm, ông đây nhất định sẽ đập phế người!”

Những chữ cuối câu Cố Thừa Minh như nghiến răng nghiến lợi mà nói, khí thế quá mạnh mẽ làm cho Liêu Kiến Bách bất giác nín thở.

Cố Thừa Minh nói xong, không cho Liêu Kiến Bách cơ hội phản ứng liền giật lấy cây cơ trong tay hắn, “Pặc” một tiếng bẻ gãy thành hai đoạn ném xuống chân Liêu Kiến Bách.

Mọi người xung quanh bị khí thế quả quyết của Cố Thừa Minh dọa sợ, trong chốc lát toàn bộ sảnh bi-a đều trở nên im phăng phắc.

“Mày tốt nhất nên cầu nguyện em ấy không sao.”

Ném lại một câu này, Cố Thừa Minh mới xoay người rời đi.

Cố Thừa Minh rời khỏi rồi, Liêu Kiến Bách đứng tại chỗ ngây ngốc một lúc, mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng lấy điện thoại bấm số gọi đi hét lớn: “Bắt được người chưa? Mau thả người ra cho ông! Thông minh lên một chút đi, đừng để nó nhìn ra tụi bây là ai…”

【以我之铭宠你一生】Chương 17: Xa lánh

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Buổi tối sau khi về đến nhà, Lê Dự hỏi kết quả thi hàng tháng của Cố Thừa Minh, Cố Thừa Minh có chút xấu hổ chuyển đề tài, “Khụ, thím Chu nấu bữa ăn tối có ngon không?”

“Hở, rất ngon. Phiếu điểm của anh đâu?”

Cố Thừa Minh cảm thấy có chút thất bại, đành phải cho Lê Dự xem phiếu điểm tháng.

Cố Thừa Minh, hạng 37, trong lớp có tổng cộng 50 người, Cố Thừa Minh vậy mà thi đứng ở vị trí thứ 37.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lê Dự, Cố Thừa Minh cảm thấy có chút uất ức, tuy rằng kiến thức năm lớp 9 không khó, nhưng anh đã phải bỏ ra một tháng để bù lại những kiến thức đã quên trước đó, có quá nhiều chỗ cần phải nhớ, khi nhận được kết quả thi anh còn cảm thấy số điểm này không tệ, nhưng so với Lê Dự…

“Điểm của anh… ” Lê Dự vừa muốn mở miệng nói, lại cảm thấy nói như vậy không hay, vội vàng đổi cách nói: “Này, anh là học lệch sao?” Lê Dự nhìn những con điểm lên xuống cực kỳ nghiêm trọng trên bảng điểm của Cố Thừa Minh, nhìn chung điểm các môn xã hội khá thấp, điểm của môn tự nhiên thì không tệ, nhưng trong mắt Lê Dự cũng đủ tệ rồi.

Thực ra Cố Thừa Minh không hẳn là học lệch, điểm số của các môn xã hội thấp là do anh ấy không nhớ hết tất cả những gì cần nên nhớ, vì vậy kết quả nhìn vô cùng thảm. Nhưng đối với kết quả như thế này, Cố Thừa Minh biết không có cách nào để giải thích, liền đáp: “Có chút.”

“Nếu là phần cơ bản, tôi có thể dạy anh. Với lại, học lệch không tốt. Tôi thấy hình như anh khá yếu các môn xã hội, hay chúng ta dậy sớm để học thuộc chỗ bị hổng kiến thức?”Lê Dự chỉ vào điểm của Cố Thừa Minh, vừa nói vừa suy nghĩ giải pháp.

“Một mình anh dậy sớm được rồi, những thứ này chẳng phải em đều biết rồi sao?” Điểm của Lê Dự tốt là do cậu ấy chăm chỉ học tập, cậu ấy mỗi ngày đều dành đủ thời gian cho việc học, trong tháng trở lại đây Cố Thừa Minh đã lo lắng rằng Lê Dự sẽ không chịu đựng nổi, nhưng Lê Dự trông vẫn như cũ tràn đầy năng lượng.

“Không được, tôi muốn giám sát anh.” Lê Dự nói xong cầm lấy tờ giấy viết từ “Học thuộc” tìm băng dính dán ở trước bàn làm việc, sau đó quay đầu cười nói với Cố Thừa Minh, “Dán ở đây, anh phải nhớ đó.”

Nhìn thấy dáng vẻ cười vui vẻ của Lê Dự, Cố Thừa Minh có ý xấu vòng tay qua vai Lê Dự, cười nói: “Cõng cái gì? Cõng em à?”

Vừa nói, Cố Thừa Minh xoay người dùng sức hai cánh tay đặt Lý Dự lên lưng cõng, chạy quanh phòng vài vòng.

Lê Dự đá vào cẳng chân của Cố Thừa Minh, không nhịn được cười nói: “Làm gì có ý đó chứ? Mau thả tôi xuống!”

“Lên tàu cướp biển của anh, làm sao có thể xuống dễ dàng như vậy được chứ?” Cố Thừa Minh giữ chặt Lê Dự sau lưng không buông tay.

Lê Dự đỏ mặt, phì cười hỏi: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Tiểu công tử tướng mạo khôi ngô, chi bằng ở lại làm áp trại phu nhân của ta đi.” Cố Thừa Minh vừa nói, vừa giơ tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của Lê Dự.

“A!” Lê Dự hét lớn một tiếng, đánh sau lưng Cố Thừa Minh, cả giận nói: “Anh làm cái gì vậy!”

Lê Dự tức giận trông thật giống làm nũng, trái tim của Cố Thừa Minh như bị chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, anh ấy đột nhiên muốn nhìn thấy dáng vẻ của Lê Dự lúc này. Nhưng mà cõng như thế này lại nhìn không rõ mặt của Lê Dự, cho nên Cố Thừa Minh dứt khoát đem Lê Dự đặt xuống, hai tay ôm lấy Lê Dự vào trong lòng ngực.

Sắc mặt của Lê Dự vẫn còn đỏ bừng, hốc mắt ướt át, giống như dáng vẻ bị người khác ức hiếp bắt nạt, khiến trái tim Cố Thừa Minh như bị mèo cào, trong lòng ngứa ngáy, nhưng miếng mỡ trước mắt, chỉ có thể được nhìn thấy không thể nếm.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch học tập chi tiết do Lê Dự lập ra, điểm số của Cố Thừa Minh từng chút một được cải thiện. Điều này khiến Lê Dự cảm giác có thành tựu trong lòng.

Khi đến kỳ thi giữa kì, điểm của Cố Thừa Minh đã đứng vững ở giữa lớp. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của Cố Thừa Minh cũng lần đầu tiên khen ngợi anh ấy.

Cố Thừa Minh dường như đã thay đổi thành một người khác.

Cố Thừa Minh đã hơn một lần nghe người ta nói như vậy về anh, anh cũng không để ý. Anh cảm thấy cuộc sống như vậy bây giờ rất tốt, có thể ở bên cạnh Lê Dự mỗi ngày, cùng nhau đến trường cùng học, mỗi sáng mở mắt ra, có thể nhìn thấy Lê Dự đang ngủ bên cạnh mình, có thể tham gia từng chút một vào trong cuộc sống, nhìn em ấy lớn lên khỏe mạnh, Cố Thừa Minh cảm thấy rằng không có gì tốt hơn thế này.

Đối với nhiều sự thay đổi của Cố Thừa Minh, Từ Gia Kha là người bình tĩnh chấp nhận nhất. Từ khi trở về từ Thành Phố C, hắn đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng những người bạn tay chân của Cố Thừa Minh không thể đột ngột chấp nhận điều đó, đặc biệt là Liêu Kiến Bách.

Cố Thừa Minh trước đây cùng đám người Liêu Kiến Bách chơi cùng nhau. Gia cảnh của Cố Thừa Minh là tốt nhất, hơn nữa anh còn chơi đẹp với bạn bè, cho dù bọn họ gặp rắc rối, Cố Thừa Minh cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Huống chi, Cố Thừa Minh lại còn là con trai độc nhất của nhà họ Cố, tương lai sau này Cố Thừa Minh nhất định sẽ sở hữu toàn bộ gia nghiệp của nhà họ Cố. Cha mẹ bọn họ cũng dặn dò riêng rằng phải kết thân với Cố Thừa Minh. Mọi thứ lúc đầu đều ổn, nhưng không hiểu sao bây giờ, sau khi Cố Thừa Minh đi du lịch trở về đột nhiên lại xa lánh bọn họ, nhưng lại thân thiết hơn với một học sinh mới chuyển trường năm lớp 8.

Trong lòng Liêu Kiến Bách không thể hiểu nổi, nhưng hắn lại càng không cam tâm, không có Cố Thừa Minh che chở cho bọn họ, họ không dám hành động kiêu ngạo như trước đây. Liêu Kiến Bách đã ấm ức từ rất lâu. Nhưng nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra mình đã đắc tội Cố Thừa Minh ở chỗ nào.

Trong vài tháng qua, Liêu Kiến Bách đã cố gắng hẹn với Cố Thừa Minh nhiều lần dưới nhiều tên khác nhau, nhưng Cố Thừa Minh đã từ chối không có ngoại lệ. Liêu Kiến Bách nghiến răng, quyết định lần này bắt đầu với Từ Gia Kha.

Từ Gia Kha và Liêu Kiến Bách không phải cùng một loại người, Liêu Kiến Bách thậm chí đã có lúc ghét Từ Gia Kha, lúc nào cũng có tỏ vẻ luôn mỉm cười, như thể không có gì lọt vào mắt anh ta, anh ta không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng sau nhiều lần bị Từ Gia Kha khiến cho rước bực vào người, Liêu Kiến Bách cũng biết rằng Từ Gia Kha là một con hổ biết cười [1], căn bản không phải là người hiền lành gì.

[1]: Khẩu phật tâm xà.

Bởi vì Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha cùng nhau lớn lên, lúc trước cho dù Từ Gia Kha có làm việc gì Cố Thừa Minh không quan tâm, anh cũng không nói nhiều. Vậy mà lần này Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha trở về sau khi ra ngoài cùng nhau, Liêu Kiến Bách có thể cảm thấy rằng mối quan hệ giữa Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha đột nhiên trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Liêu Kiến Bách là người cố chấp, dù có chết, hắn cũng muốn chết một cách minh bạch. Không hiểu sao, hắn bị Cố Thừa Minh xa lánh, hắn thậm chí còn không biết lý do, Liêu Kiến Bách không thể chấp nhận.

Thực ra xét cho cùng đó cũng là con cá lớn mà Liêu Kiến Bách đã tốn bao công sức mới bắt được đột nhiên bay ra khỏi chảo của mình, đổi lại là người khác cũng sẽ không bỏ qua một cách không rõ ràng như vậy.

Đang là giờ tan học, xung quanh rất ồn ào, Cố Thừa Minh đặt điện thoại trong tay xuống, khóe miệng vẫn giữ nụ cười.

“Bộ câu hỏi luyện đề rất phù hợp với anh, nhớ viết ra, buổi tối về nhà nộp bài tập.”

Cố Thừa Minh nghĩ đến tin nhắn Lê Dự vừa gửi cho mình, buổi tối về nhà nộp bài tập…

Câu nói này….

Khụ, Lê Dự nói như vậy là bởi vì cậu ấy không biết, nhưng Cố Thừa Minh làm sao có thể không biết? Cố Thừa Minh cũng tính là một người đã đắm chìm trong các loại trò đùa khiêu dâm ở thời hiện đại đã nhiều năm, khi nhìn thấy Lê Dự nói điều này, suy nghĩ đầu tiên của anh đã hiểu sai rồi.

Cố Thừa Minh hiện tại mỗi đêm đều ôm Lê Dự trong lòng ngủ, không thể nói anh chưa từng nghĩ qua loại chuyện này, lại nói như thế, dù sao anh ấy cũng là một nam nhân trưởng thành bình thường có trái tim, lại ôm người mình yêu trong lòng, có phản ứng như vậy cũng là bình thường.

Nhưng vấn đề là tuổi của Lê Dự thật sự còn quá nhỏ, Cố Thừa Minh thỉnh thoảng có ý nghĩ này liền cảm thấy muốn phạm tội. Đặc biệt đối tượng của tội ác này còn là Lê Dự, Cố Thừa Minh chỉ có thể kiềm chế bản thân.

Bây giờ anh ấy đã từ từ xâm chiếm mọi khía cạnh trong cuộc sống của Lê Dự, theo thời gian, anh ấy cuối cùng cũng sẽ biến mình thành người quan trọng nhất và không thể thay thế trong cuộc đời của Lê Dự.

Dù là gia đình, tình bạn hay tình yêu của Lê Dự, anh ấy sẽ trở thành người mà Lê Dự không thể buông tay.

Anh ấy muốn cả hai giống như dây leo không thể tách rời và nó phụ thuộc vào thân cây, khi nó bám vào, cùng nhau phát triển, dựa dẫm vào nhau, không thể tách rời.

Khi Liêu Kiến Bách đến lớp của Cố Thừa Minh để tìm Cố Thừa Minh, vừa vào lớp đã nhìn thấy Cố Thừa Minh đang ngồi trên ghế của mình chăm chỉ làm bài. Liêu Kiến Bách đi tới trước bàn của Cố Thừa Minh, ngồi xuống ghế trước mắt Cố Thừa Minh, lớn tiếng nói: “Cố thiếu gia, cậu nói gần đây đã bao lâu cậu không đi chơi cùng bọn tôi rồi? Sao, cậu hẹn hò với cô gái nào à?”

Cố Thừa Minh tay cầm bút viết không ngừng, không nói gì, bỏ ngoài tai những điều nhảm nhí của Liêu Kiến Bách.

Thấy Cố Thừa Minh không để ý tới mình, Liêu Kiến Bách tùy tiện cầm một tờ giấy trên bàn Cố Thừa Minh lên lật xem nói: “Ồ, Cố thiếu gia, cậu thật sự định làm học sinh ngoan sao?”

“Để xuống.” Cố Thừa Minh nhìn Liêu Kiến Bách thô lỗ lật tờ giấy, đặt cây bút trong tay xuống, âm thanh không lớn nhưng lại lộ rõ sự cảnh cáo.

“Thả thả thả, tôi nói nè Cố thiếu gia, tiết sau đừng học, chúng ta đi chơi bi-a ở phố Bắc đi?” Thấy Cố Thừa Minh rốt cuộc cũng chú ý tới mình, Liêu Kiến Bách vội vàng gấp tờ giấy lại, đặt nó trở lại vị trí ban đầu, nhanh chóng mời.

“Không đi.” Cố Thừa Minh lại cầm bút lên, mấp máy môi từ chối.

“Đi đi, cậu chủ Cố. Để giữ thể diện, Gia Kha cũng tới, cậu ta bảo tôi đến rủ anh.”

Cố Thừa Minh bị giọng nói lớn của Liêu Kiến Bạch làm phiền, đầu óc quay cuồng, bài trên tay cũng không thể làm tiếp.

Lý do Cố Thừa Minh cách xa Liêu Kiến Bách thực ra rất đơn giản, ở đời trước, lúc anh bị sa cơ thất thế, những đứa cháu trai tiếc rẻ đều muốn tránh xa anh, đề phòng anh giống như phòng bệnh dịch, sợ rằng sẽ có dính dáng đến anh.

Ban đầu anh chơi cùng đám người đó , mặc dù hành động của anh hơi độc đoán, nhưng anh chưa bao giờ đối xử tệ với bọn họ. Khi sa sút, anh cũng không hy vọng họ sẽ giúp đỡ, chỉ là anh không ngờ rằng họ sẽ trốn tránh anh như vậy. Lúc đó nghĩ lại anh luôn cảm thấy ớn lạnh, sau ngần ấy năm, ngay cả khi có nuôi một con chó, thì nó còn biết vẫy đuôi với mình.

Nhìn Liêu Kiến Bách trước mắt vẫn không ngừng thuyết phục mình, Cố Thừa Minh không khỏi có chút buồn cười. Nếu nói lúc anh sa cơ nên Liêu Kiến Bách tránh mặt anh thì cũng đành, nhưng đến lúc anh có được quyền thừa kế của nhà họ Cố thì hắn ta lại đột nhiên xuất hiện nịnh bợ lấy lòng.

Bắt chước nói một câu cửa miệng của vài năm sau, anh chưa từng thấy người nào mặt dày trơ trẽn như vậy.

Một người đã được sống lại như Cố Thừa Minh cảm thấy rằng không cần thiết phải giải thích với những con kiến này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không đến được sông Hoàng Hà thì sẽ không chịu chết của Liêu Kiến Bách, vẫn quyết định đi một chuyến.

Cố Thừa Minh gấp lại bài tập trong tay, đứng dậy nhìn Liêu Kiến Bách nói: “Đừng nói nhảm, đi thôi.”

Thấy Cố Thừa Minh cuối cùng cũng buông lỏng, Liêu Kiến Bách kích động đứng lên, trả lời một tiếng “Ây!”

【以我之名宠你一生】Chương 16: Nhập học

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Lợi dụng mấy ngày ông nội giúp Lê Dự lo liệu về hộ khẩu và việc nhập học, Cố Thừa Minh trốn học một cách đường đường chính chính, cùng với Lê Dự ra ngoài tìm nhà.

“Em thích ở đâu thì chúng ta sống ở đó, sau này sẽ là nhà của chúng ta.”

Lê Dự nhớ khi nghe Cố Thừa Minh nói như vậy, thật sự đã chạm đến trái tim cậu.

Nhà? Nơi của Triệu Bảo Quốc kia không phải là nhà của cậu, nhà của cậu đã tan hoang khi cha qua đời từ lâu rồi.

Mà giờ đây Cố Thừa Minh lại nói nơi mà họ sống sẽ là nhà của cậu.

Cuối cùng với cái gật đầu của Lê Dự, ngôi nhà mới đã được quyết định ở một tiểu khu cách trường học không xa.

Độ phủ xanh của cây trồng nơi đó rất tốt, Lê Dự rất thích môi trường ở đó. Hơn nữa từ tiểu khu này đi bộ đến trường học chỉ mất hai mươi phút. Bởi vì khoảng cách không quá xa, do đó Cố Thừa Minh không gọi tài xế đưa đón bọn họ đi học. Mỗi ngày cùng Lê Dự đi bộ đến trường và tan học như vậy cũng rất tốt.

Nhà mới là một căn nhà đã được lắp đặt tất cả các thiết bị, đỡ phải tốn công trang trí, ngày thứ hai sau khi mua nhà, Cố Thừa Minh đã tìm công ty dịch vụ chuyển nhà đem tất cả đồ đạc chuyển qua đó.

Lúc Cố Thừa Minh bố trí các phòng trong nhà, để Lê Dự và bản thân anh mỗi người ở một phòng, nhưng đến khi thật sự chuyển vào sống, buổi tối Cố Thừa Minh liền ngủ trên giường của Lê Dự. Dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ chung với nhau, huống chi cả hai người đều là con trai, Lê Dự cũng không từ chối, cho nên hai người mới hợp tình hợp lý ngủ chung một giường như vậy.

Sau đó trước khi nhập học, Cố Thừa Minh mượn cớ khám sức khỏe để nhập học, đã đưa Lê Dự đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng một lượt.

Thật may là sau khi có kết quả kiểm tra, cơ thể của Lê Dự ngoại trừ tình trạng suy dinh dưỡng ra thì không có vấn đề gì đáng ngại cả.

Cố Thừa Minh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhờ chuyên gia dinh dưỡng căn cứ vào tình trạng thể chất của Lê Dự lập ra một chế độ ăn uống phù hợp với cậu.

Bởi vì Cố Thừa Minh và Lê Dự đều là học sinh, cho dù Lê Dự biết nấu ăn, Cố Thừa Minh cũng không muốn Lê Dự lãng phí thời gian vào việc nhà, anh vẫn còn nhớ lúc ở nhà Triệu Bảo Quốc, Lê Dự cau mày nói rằng trong ngày cậu không có thời gian để học tập. Thật sự chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Cố Thừa Minh đau lòng.

Để có thể chăm sóc tốt cho cuộc sống của hai người,  Cố Thừa Minh đã thuê người làm theo giờ đến nhà nấu cơm và quét dọn đúng giờ, cuộc sống của hai người giờ đây nhìn chung đã dần dần từng bước ổn định.

Thủ tục nhập học cho Lê Dự rất nhanh chóng.

Ngày đầu tiên Lê Dự đi học, Cố Thừa Minh dẫn Lê Dự đến gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu.

Quan Hiểu Đan – giáo viên chủ nhiệm của Lê Dự, là một giáo viên nữ trẻ tuổi, lúc nhìn thấy Cố Thừa Minh dắt Lê Dự bước đến, trong vô thức cô ấy đã có ấn tượng không tốt về Lê Dự. Cố Thừa Minh là ai chứ? Đó là học sinh cứng đầu cá biệt nổi tiếng trong trường bọn bọ. Đánh nhau trốn học dường như là chuyện thường ngày, ngay cả giáo viên cũng không thèm coi trọng. Trong nhà Cố Thừa Minh có lai lịch không làm gì được, chỉ cần không náo loạn gì quá lớn, hiệu trưởng đều mặc kệ, giáo viên bọn họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Sau khi Cố Thừa Minh giới thiệu cho Lê Dự biết Quan Hiểu Đan sẽ là giáo viên chủ nhiệm của cậu, Lê Dự ngay lập tức đứng thẳng tắp, chào hỏi bằng giọng to rõ, “Em chào cô!”

Quan Hiểu Đan nhìn Lê Dự mặc đồng phục chỉnh tề sạch sẽ, tóc tai cắt gọn gàng mát mẻ, vẻ mặt còn có chút khẩn trương, là dáng vẻ của một học sinh ngoan, nhìn thế nào cũng không giống học sinh cá biệt như Cố Thừa Minh. Rốt cuộc là tại sao lại đi cùng với Cố Thừa Minh vậy?

“Chào em, cô họ Quan, em có thể gọi cô là cô Quan, về sau cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em, em có vấn đề gì trong học tập hay trong cuộc sống có thể nói với cô. Đúng rồi, em đã đi nhận sách chưa?”

Lê Dự gật đầu, cậu đã đến nhận sách vào ngày hôm qua rồi.

“Vậy một lát nữa em đi cùng với cô đi. Chuẩn bị một chút, để tự giới thiệu bản thân với các bạn cùng lớp, sau này các em chính là bạn học, phải giúp đỡ lẫn nhau.”

Lê Dự gật đầu.

Cố Thừa Minh thấy Lê Dự không kìm lại được sự phấn khích của mình, quay người về phía Quan Hiểu Đan nhờ vả, “Cô Quan, nền tảng của Lê Dự rất tốt, lại chăm chỉ chịu khó, sau này nhờ cô quan tâm em ấy một chút.”

Quan Hiểu Đan thấy Cố Thừa Minh lễ phép như thế, giống như là lần đầu tiên gặp mặt, liền đáp một tiếng được.

Cho đến lúc tiếng chuông chuẩn bị vào học vang lên, Quan Hiểu Đan dẫn Lê Dự về lớp học, Cố Thừa Minh vẫn đi theo sau Lê Dự.

Ở trước cửa phòng học của lớp 8-7, Cố Thừa Minh căn dặn Lê Dự, “Em đã biết dùng điện thoại di động rồi đúng không? Có việc gì thì gọi cho anh.”

Lớp của Cố Thừa Minh nằm đối diện tầng lầu của lớp Lê Dự, 10 phút ra chơi cũng vừa đủ để quay lại lớp học. Cố Thừa Minh không nhìn thấy được cậu, lo lắng Lê Dự có việc gì xảy ra, cho nên đã đặc biệt mua điện thoại để cho cậu mang theo.

Lê Dự sờ điện thoại trong túi quần, gật đầu nói, “Biết dùng rồi, hôm qua anh đã chỉ cho tôi rồi. Anh mau về lớp đi, sắp vào học rồi.”

“Không sao, anh nhìn em đi vào rồi sẽ đi.” Cố Thừa Minh cười nhớ lại ngày hôm qua lúc anh chỉ Lê Dự dùng điện thoại, biểu cảm trên khuôn mặt cậu rất thần kỳ, thật sự quá đáng yêu.

Quan Hiểu Đan nhìn Cố Thừa Minh công khai dặn dò Lê Dự chuyện điện thoại di động, trong lòng thầm than một tiếng, khụ! Cái việc kia, học sinh không được phép mang theo điện thoại nha. Nhưng mà Quan Hiểu Đan biết cũng không quản nổi Cố Thừa Minh, bèn không nói một lời nào.

Hai tiết học đã trôi qua rồi, trong hai tiết này Cố Thừa Minh rất buồn bực, giờ nghỉ giải lao anh đã gửi cho Lê Dự một tin nhắn, hỏi cậu ở lớp mới cảm thấy như thế nào, nhưng mà mãi cho đến bây giờ Lê Dự vẫn chưa trả lời anh.

“Này, sắc mặt tệ vậy? Ai chọc đến mày rồi?” Từ Gia Kha chọc chọc vào cánh tay Cố Thừa Minh, trêu ghẹo hỏi.

“Không có.” Cố Thừa Minh xoay đầu sang hướng khác, nhìn qua thông báo tin nhắn điện thoại, vẫn trống không.

Từ Gia Kha xem đồng hồ, sắp hết tiết học rồi, liền hỏi Cố Thừa Minh, “Giờ ra chơi đi siêu thị không?”

“Không đi.” Cố Thừa Minh từ chối thẳng thừng.

Tan học anh phải đi xem xem Lê Dự làm cái gì, lại không trả lời tin nhắn của anh.

Cố Thừa Minh vừa đến lớp học của Lê Dự, liền thu hút sự chú ý của các bạn học cùng lớp Lê Dự, thậm chí là nhìn chằm chằm vào anh, suy cho cùng cả cái trường trung học số bốn này ai lại chưa nghe qua tiếng tăm của Cố Thừa Minh chứ? Chỉ là không ngờ Lê Dự người vừa mới đến nhìn dáng vẻ là học sinh ngoan kia lại có quen biết với anh ta.

“Sao anh lại đến đây?” Lúc Lê Dự nhìn thấy Cố Thừa Minh có chút ngạc nhiên.

“Anh gửi tin nhắn cho em, em không trả lời, cho nên anh đến xem em một chút.” Giọng điệu Cố Thừa Minh dịu dàng, nụ cười trên khuôn mặt tựa như gió xuân quả thật khiến cho đám người kia hết sức kinh ngạc.

Đây chính là Cố Thừa Minh không thể trêu chọc trong truyền thuyết sao? Bộ dạng kia thế nào lại dịu dàng ấm áp nói chuyện dễ nghe như vậy, hoàn toàn không giống người dữ tợn hung ác như mọi người nói.

Các học sinh của lớp 8-7 cứ nhìn Cố Thừa Minh với Lê Dự nói chuyện cả giờ giải lao mới rời đi, đợi đến khi Cố Thừa Minh vừa đi, trong lớp có mấy bạn học nhiều chuyện theo hỏi Lê Dự, “Cậu quen biết Cố Thừa Minh sao?”

“Quen biết như thế nào vậy?”

“Nghe nói tính tình anh ấy cực kì tệ, nhìn qua không giống vậy nha.”

“Phải không? Nghe nói năm ngoái anh ta đánh nhau đánh đến mức mấy người đó phải vào bệnh viện, phụ huynh người ta đã kiện lên bộ giáo dục, Cố Thừa Minh vẫn không sao.”

“Hừ, gia đình người ta có lai lịch, cậu có thể so sánh hả?”

“…”

Lê Dự nghe mọi người xung quanh bạn một câu tôi một câu, nhất thời có chút sửng sốt, Cố Thừa Minh họ nói và Cố Thừa Minh cậu quen là cùng một người sao?

Cố Thừa mình mà cậu biết, mặc dù có chút ngang ngược, chẳng hạn như luôn làm theo ý của mình mua cho cậu rất nhiều quần áo và đồ đạc không cần thiết. Nhưng lại là một người rất tốt, nếu như bọn họ bất đồng ý kiến về chuyện gì, Cố Thừa Minh cũng sẽ giải thích nói lý lẽ để thuyết phục cậu, làm sai việc gì cũng sẽ nhận lỗi với cậu, mọi vấn đề trong cuộc sống đều vì cậu mà suy nghĩ rất chu đáo, một người như vậy, tại sao trong mắt các bạn học lại đáng sợ như thế chứ?

Buổi trưa tan học, Cố Thừa Minh qua đón Lê Dự cùng nhau về nhà, vừa bước vào cửa lớp học, thì phát hiện vẻ mặt Lê Dự có chút không đúng lắm.

“Sao lại cau mày? Em thấy không khỏe sao? Hay là bị ức hiếp?” Bị bắt nạt rồi sao? Cố Thừa Minh nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, tính tình Lê Dự như thế nào, anh không phải rõ nhất sao. Dù thường ngày Lê Dự có vẻ rất nhẫn nại, cũng sẽ không so đo chuyện nhỏ nhặt, nhưng cậu không dễ bị bắt nạt.

“Không có.” Lê Dự lắc đầu, nhìn bộ dạng Cố Thừa Minh lo lắng như thế, thật là khác nhau một trời một vực với người trong lời nói của các bạn học.

Lê Dự không chịu nói, Cố Thừa Minh cũng không ép cậu.

Trên đường hai người đi bộ về nhà, Cố Thừa Minh hỏi Lê Dự, “Giáo viên giảng bài thế nào? Em nghe có hiểu không?”

“Ừm, giáo viên và các bạn cùng lớp đều rất tốt. Điều kiện nơi này cũng cực kì tốt, bàn ghế đều hoàn toàn mới tinh.” Nhắc đến cuộc sống ngày đầu tiên ở trường, giọng Lê Dự tràn đầy phấn khích.

“Vậy thì tốt. Em chuyên tâm học hành là được.” Cố Thừa Minh khoác vai Lê Dự, đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu, vừa cười vừa nói.

Cuộc sống ở trường học trôi qua rất nhanh, nháy mắt Lê Dự đến lớp 8-7 này đã một tháng rồi, sau khi có kết quả kỳ thi tháng lần này, thành tích của Lê Dự rất tốt giành được hạng 7 của lớp, khiến cho Quan Hiểu Đan và một số bạn học nhìn cậu với cặp mắt khác trước.

Thực ra lúc ban đầu hiệu trưởng sắp xếp Lê Dự vào lớp cô ấy, Quan Hiểu Đan có chút không muốn, chính là sợ lại thêm một tiểu tổ tông như Cố Thừa Minh, không thể đánh không thể mắng còn không được đắc tội.

Nhưng mà từ sau khi Lê Dự đến, không bao giờ trốn học về sớm, hoàn thành bài tập đúng hạn, gặp giáo viên luôn luôn lễ phép chào hỏi. Bây giờ thành tích học tập lại tốt như thế, Quan Hiểu Đan cảm thấy lần này quả thực là nhặt được bảo bối rồi.

Quan Hiểu Đan khoe khoang thành tích của Lê Dự trong phòng làm việc, thật khiến cho những giáo viên lúc đầu còn vui mừng vì không nhận đứa học trò Lê Dự này ngưỡng mộ một phen.

【以我之铭宠你一生】Chương 15: Cắt tóc

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Ông nội của Cố Thừa Minh vẫn còn đang sống trong Tứ Hợp Viện cũ ở Thành Phố B, ông nội nói ông đã già rồi, không muốn chuyển đi, sống ở đây cũng tốt, còn có thể trồng hoa trồng cỏ, nên rất thoải mái. Ba mẹ Cố Thừa Minh cũng không ép buộc, kết hôn không bao lâu liền tự dọn ra ở riêng.

Cố Thừa Minh vào sân từ cửa chính, chưa vào phòng, xa xa đã nghe thấy trong nhà loáng thoáng tiếng hát kinh kịch truyền đến, tiếng y y y a du dương kéo dài.

Quả nhiên, bước vào phòng, Cố Thừa Minh liền phát hiện ông nội đang ngồi trên ghế bành, híp mắt chú tâm lắng nghe.

“Ông nội.” Cố Thừa Minh vừa vào cửa liền chào hỏi.

Cố Đức Thắng ông nội của Cố Thừa Minh nghe thấy giọng nói của Cố Thừa Minh, hơi khẽ nhướng mi, nhìn Cố Thừa Minh, sau đó chậm rãi mở miệng.

“Lại đánh nhau à?”

Cố Thừa Minh ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của ông nội cúi thấp đầu nhìn miếng băng gạc trên tay, sau đó cười nói: “Làm sao có thể chứ? Con sơ ý làm vỡ gương, nên mới bị xước.”

“Hấp ta hấp tấp” Cố Đức Thắng ngồi ngay ngắn, nhấp một ngụm trà để trên bàn, không tắt âm thanh của radio đi, mà đắm chìm trong vở tuồng, miệng còn ngâm nga hát theo.

Cố Thừa Minh nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ khi nghe nhạc của ông nội, cũng yên lặng nghe một hồi mới ngập ngừng mở miệng: “Ông nội, có phải ông đang nghe trích đoạn trong “Hoa Mộc Lan” đúng không?”

“Đúng rồi… ôi? Tại sao con…”

Cố Đức Thắng có chút ngạc nhiên liếc nhìn Cố Thừa Minh, này! Cháu trai của ông đổi tính rồi sao?

Ông còn nhớ Cố Thừa Minh xưa nay chưa bao giờ thích nghe kinh kịch. Trước đây, khi Cố Thừa Minh còn nhỏ, ông bảo Cố Thừa Minh ngoan ngoãn ngồi ở đó cùng ông nghe một vở kịch, Cố Thừa Minh lại lật tung cả căn nhà lên, cậu không ngừng la hét nghe không hiểu không muốn nghe.

“Con còn là cháu trai của ông sao?” Cố Đức Thắng híp mắt.

“Nếu là giả thì bao đổi luôn ông ạ. Ông nội, không phải hai ngày trước con cùng Gia Kha đi đến thành phố C chơi sao, đúng lúc ở thị trấn nhỏ có hội, chỗ đó dựng sân khấu biểu diễn vở kịch này.”

“Ừ.” Nghe Cố Thừa Minh giải thích xong, Cố Đức Thắng liền lộ ra nụ cười, ông nói mà, con người này sao có thể thay đổi sở thích nhanh như vậy.

“Phong cảnh của thị trấn nhỏ bên đó cũng đẹp, nhưng lạc hậu quá…” Nói đến đây Cố Thừa Minh dừng một chút, rồi mới tiếp tục nói: “Ông nội, cháu muốn nhờ ông một việc.”

“Chuyện gì vậy?” Cố Đức Thắng chỉ cho rằng Cố Thừa Minh lại gây chuyện rồi, cũng không để ý.

“Ông nội, cháu mang theo một người từ thành phố C về, cháu muốn ông sắp xếp cho em ấy học cùng một trường với cháu.”

“Hả?” Cố Đức Thắng sửng sốt, Cố Thừa Minh lần đầu tiên quan tâm đến tình yêu? Hay là thằng nhóc nhìn trúng con gái nhà nào ở thành phố C muốn giành về? Bình thường, cho dù thằng nhóc hồ đồ, gây tai hoạ lớn, nhưng cũng không thể không biết chừng mực.

“Con gái sao?”

“Không phải.” Cố Thừa Minh nhìn biểu cảm của ông nội, thì liền biết ông nội đang suy cái nghĩ gì. Cố Thừa Minh có chút bất lực.

“Ờ.” Cố Đức Thắng cảm thấy yên tâm, không phải thì tốt.

“Ông nội, con và em ấy vừa gặp mà như đã quen, gia đình em ấy… có chút phức tạp, cháu chỉ muốn giúp em ấy mà thôi.” Cố Thừa Minh nhìn dáng vẻ ông nội vừa mới âm thầm nhẹ nhõm, có chút bế tắc.

“Ông nội, cháu nghĩ ông có thể giúp em ấy chuyển hộ khẩu và học bạ đến thành phố B, như thế sau này em ấy sẽ không bị hạn chế khi học lên đại học.”

“Ừm.” Cố Đức Thắng đáp một tiếng.

“Ông nội?”

“Việc của con, có bao giờ ông nội con không đáp ứng sao?” Chẳng qua chỉ là tài trợ cho một người đi học, hiếm khi thấy Thừa Minh yêu thích, muốn làm việc thiện, Cố Đức Thắng cảm thấy đây cũng là chuyện tốt.

“Cảm ơn ông nội.”

“Ừm, buổi trưa có ở lại ăn cơm không?”

Việc của Lê Dự – Cố Thừa Minh đã đoán trước sẽ như mong đợi, nhưng việc anh ấy muốn chuyển ra ngoài vẫn phải nói với ông nội một tiếng trước. Cố Thừa Minh đáp: “Được ạ.”

Trong bữa ăn Cố Thừa Minh nói với ông nội về việc muốn chuyển ra ngoài sống.

Cố Thừa Minh nhớ rằng ở tuổi này anh đã rất nhiều lần đề xuất chuyện chuyển ra ngoài sống, nhưng anh chưa bao giờ thực hiện.

Lúc đó anh cùng đám bạn xấu kia ăn chơi sa đoạ, nhưng vẫn cảm thấy rằng đang còn sống dưới tầm mắt của ba mẹ, cũng không thể chơi đến không ra thể thống, thế nên luôn muốn dọn ra ở riêng. Về sau anh không còn có suy nghĩ dọn ra ngoài bởi vì Cố Thừa Minh phát hiện cha mẹ anh căn bản không quan tâm đến anh, cho dù anh ra ngoài mấy ngày đêm không có nhà, mẹ anh cũng chỉ hỏi anh đi đâu. Cha thậm chí còn không buồn hỏi tới.

“Ở nhà không thoải mái, thì dọn đi thôi.” Cố Đức Thắng thở dài, ông cũng hiểu rõ cách chung sống của đôi vợ chồng này. Cũng vì ba mẹ của Cố Thừa Minh nên ông luôn cảm thấy mắc nợ đứa cháu này.

“Cần ông nội tìm cho con một ngôi nhà không?”

“Không cần, con muốn tự mình chọn.”

“Ờ, có gì cần thì có thể đến tìm ông nội.”

“Vâng, ông nội, ông cũng vậy, chú ý đến sức khoẻ của mình.” Cố Thừa Minh nói, gắp cho ông nội thêm một đũa thức ăn.

Cố Đức Thắng nhìn Cố Thừa Minh đang ngồi đối diện với mình, luôn cảm thấy sự sắc sảo hướng ngoại của Cố Thừa Minh đã giảm đi rất nhiều, không còn giống như trước đây, giống như một con sư tử nhỏ có thể nổi điên bất cứ lúc nào.

Sau khi cùng ông ngoại ăn cơm xong, Cố Thừa Minh lên xe về nhà.

Lê Dự ở nhà cũng vừa mới ăn cơm xong, Cố Thừa Minh cau mày nhìn đồ ăn trên bàn không kịp dọn đi, Lê Dự không thích ăn tỏi, vậy mà trên bàn còn bày món cà tím tỏi.

“Có chuyện gì vậy? Bà không hỏi em ấy muốn ăn cái gì trước khi nấu ăn sao?” Cố Thừa Minh đang định hỏi thím Ngô cho rõ.

Lê Dự ngồi vào bên cạnh bàn ăn, thấy Cố Thừa Minh sắc mặt không tốt, vội vàng giải thích nói: “Là tôi tự nói ăn gì cũng được, anh đừng trách bà ấy….”

Cố Thừa Minh ngạc nhiên, anh còn tưởng rằng lúc anh không ở đây những người hầu này lơ là bỏ mặc Lê Dự.

“Sao em không nói với thím Ngô việc em không thích ăn tỏi?” Cố Thừa Minh đi tới trước mặt Lê Dự, ngồi xuống bên cạnh Lý Dự quan tâm hỏi.

“Làm sao anh biết?” Lê Dự kinh ngạc.

“Anh quan sát.”

“Ờ, tôi thực sự ăn được. Đồ ăn của thím Ngô nấu rất ngon.” Lê Dự nói một cách chân thành, Cố Thừa Minh cũng không nổi nóng nữa, thế là anh ấy liền đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của Lê Dự, hỏi “Một lát nữa có muốn đi ra ngoài cắt tóc không?”

“Hả?” Lê Dự có chút ngạc nhiên, nhớ tới các sinh viên đại học đã từng đến thôn dạy học đã nói, các trường học trong thành phố có rất nhiều quy định. Học sinh không chỉ được phát đồng phục, mà còn yêu cầu về độ dài tóc.

Lê Dự sờ tóc của mình, thật sự có hơi dài, nghĩ đến việc có thể vi phạm nội quy nhà trường, Lê Dự vội vàng gật đầu.

Cố Thừa Minh dẫn Lê Dự đến một cửa hàng được trang trí vô cùng độc đáo. Lê Dự vừa bước vào cửa, thì bị ngỡ ngàng trước những kiểu tóc dị hợm của các thợ cắt tóc trong tiệm.

Cố Thừa Minh thấy Lê Dự lo lắng, liền vỗ đầu Lê Dự an ủi, sau đó dẫn Lê Dự một đường xuyên qua tiền sảnh, đi lên lầu.

Vit là nhà tạo mẫu riêng, lúc này Vit đang ôm cái đầu nhỏ của Lê Dự, nhìn vào gương cười hỏi cậu ấy: “Em muốn để kiểu tóc nào?”

“Cắt ngắn một chút là được.” Lê Dự nhìn thợ làm tóc nhuộm đầu đỏ tươi ở phía sau, trong lòng tăng thêm vài phần run sợ nói, “Em còn là học sinh.”

Vit cười cười, chỉ vào Cố Thừa Minh nói: “Cậu ấy không phải cũng là học sinh sao?”

Cố Thừa Minh ở độ tuổi đó thích theo đuổi trào lưu, thế nên ngay cả kiểu tóc cũng là được các chuyên gia thiết kế riêng, chẳng hạn như kiểu tóc HKT này của anh ấy.

Tuy không nhuộm không uốn nhưng phần tóc mái vừa dày vừa nặng như vậy vẫn khiến Cố Thừa Minh cảm thấy như có vệt đen ở trên mặt.

Nhìn thấy ánh mắt Lê Dự nhìn qua, Cố Thừa Minh lúng túng nói: “Khụ, một lát anh sẽ cắt.”

Nhận thấy Lê Dự vẫn còn hơi lo lắng, Cố Thừa Minh lại nói với Vit, “Cắt ngắn gọn thôi, đừng chỉnh lung tung đó.”

“Vâng vâng vâng.” Vit mỉm cười cầm lược và kéo lên, những ngón tay bắt đầu nhảy múa trên không trung.

“Thấy thế nào? Có thích không?”

Vit cắt cho Lê Dự một mái tóc dễ thương, các đường nét trên khuôn mặt của Lên Dự vốn đã thanh tú, cộng với kiểu tóc dễ thương này, càng khiến cậu ấy trông trẻ trung hơn.

Lê Dự gật đầu, “Ò.” Cậu không có yêu cầu gì lớn, chỉ cần tóc ngắn hơn, đáp ứng đúng với quy định của trường học, sau đó là không cắt cho cậu những kiểu tóc quái dị kia là được.

“Hài lòng chứ?” Vit quay đầu hỏi Cố Thừa Minh.

Cố Thừa chưa bao giờ nhìn thấy Lê Dự để kiểu tóc này trước đây, bây giờ anh ấy cảm thấy rằng kiểu tóc này khiến cho Lê Dự trông đáng yêu hơn rất nhiều!

“Khụ, em ấy nói tốt thì tốt rồi. Vit, cắt cho tôi kiểu tóc này đi!” Cố Thừa Minh ép bản thân mình nhìn đi chỗ khác, sau đó chỉ vào tóc mình nói.

“Hả? Không phải cậu rất thích kiểu tóc này lắm sao? Cậu thực sự muốn cắt nó đi à?” Vit bày tỏ sự nghi ngờ với vẻ mặt phóng đại.

“Cắt đi!” Cố Thừa Minh nghiến răng, anh không muốn lại phải đối mặt với lịch sử đen tối của chính mình!

Đợi hai người cắt tóc xong, sảng khoái đi ra ngoài, cũng đã bốn giờ chiều.

Bây giờ về nhà vẫn còn sớm, Cố Thừa Minh liền kéo Lê Dự đến trung tâm mua sắm.

Cố Thừa Minh mua đồ rất dứt khoát, chỉ cần nhìn thấy thích, liền mua hai cái, một cái cho anh một cái cho Lê Dự.

Lê Dự nhìn vào giá tiền trên quần áo, liền đi theo Cố Thừa Minh nói bản thân không cần. Quá đắt, cho dù Cố Thừa Minh sẵn lòng mua, nhưng Lê Dự cũng không bằng lòng nhận.

Lê Dự cho rằng việc cậu ấy có thể đến học ở Thành Phố B cũng đã mang đến rắc rối lớn cho Cố Thừa Minh rồi. Đối với những nhu yếu phẩm cơ bản khác, Lê Dự không muốn Cố Thừa Minh phải chi quá nhiều tiền.

Cố Thừa Minh nhìn thấy Lê Dự có ý chống đối, kéo lấy đặt tay Lê Dự vào lòng bàn tay an ủi nói, “Con người anh có tật xấu này, yêu ai sẽ thích mua quần áo cho người đó, em đừng thấy mà trách anh.”

Lê Dự: “……”

“Lê Dự, em đến đây nhìn bộ đồ này một chút, không phải rất hợp với em sao?”