【以我之名宠你一生】Chương 19: Bị bắt

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Lê Dự gửi tin nhắn cho Cố Thừa Minh xong, vừa cất điện thoại vào túi, chưa đi được mấy bước liền cảm thấy có một lực cản lại. Trước mắt Lê Dự bỗng nhiên tối sầm lại, chưa kịp phản ứng, đã bị sức mạnh kia lôi kéo đến nơi tối tăm, ném xuống đất một cách tàn nhẫn.

Lê Dự ngã xuống đất, lưng bị cấn vào một vật cứng không rõ nằm trên sàn, cậu đau đến nhíu mày, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn.

“Câm miệng!”

Lê Dự nhìn ba người đã bắt cậu đến nơi đây, xoa xoa eo ngồi dậy, nhờ chút ánh sáng còn sót lại quan sát nơi này.         

Nơi này chắc hẳn là một kho chứa đồ, bên trong chẳng những vừa nhỏ lại vừa tối, còn bám đầy bụi, chỉ cần một động tĩnh lớn, bụi bặm bay lên có thể làm người ta bị sặc không nói nên lời.

Lê Dự giả vờ mạnh mẽ bình tĩnh hỏi: “Mấy người là ai?”

Lê Dự khẳng định mình không hề quen biết ba người trước mặt. Hơn nữa ba người này cũng không mặc đồng phục của trường, đầu tóc nhuộm đủ thứ màu, thật sự không giống dáng vẻ của một học sinh.

“Không cần biết tụi tao là ai, mày, lấy điện thoại của nó cho tao.” Người nhuộm tóc vàng trong ba người chỉ người nhuộm tóc đỏ ở phía sau nói.

Lê Dự lùi về sau, tên tóc đỏ tiến lên thô bạo lấy điện thoại di động từ trong túi của cậu ra.

Lê Dự không chống trả, dưới tình huống này cậu chống trả cũng không thể thay đổi được gì, một chọi ba? Lê Dự nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, vẫn nên bỏ qua cái cách không thực tế này.

Kẻ tóc vàng nhận điện thoại của Lê Dự từ trong tay tên tóc đỏ đưa qua, mới thờ ơ nói với Lê Dự, “Lê Dự phải không? Làm người phải biết thân biết phận, hiểu không hả?”

Lê Dự không nói gì.

Lê Dự đang nghĩ xem mình có đắc tội với người nào không? Hay đơn giản là bị người khác cướp thôi? Nhưng giọng điệu của kẻ tóc vàng này, không giống với vế sau, nếu như chỉ là cướp, thì làm sao ngay cả tên cậu cũng biết rõ ràng như thế. Nhưng mà nếu nói đắc tội với ai, ở trong trường này bạn bè cậu không có mấy người, làm sao có chuyện đắc tội với ai chứ?

Lúc này Lê Dự vẫn chưa nghĩ ra, kẻ tóc vàng nhìn chằm chằm vào điện thoại của Lê Dự cả nửa ngày, đột nhiên cười chế giễu, “Úi chà, phiên bản giới hạn nha.”

Hắn vừa mắng vừa lục xem điện thoại của Lê Dự.

Lê Dự thấy hắn lục điện thoại của cậu xem lung tung, trong lòng dâng lên sự bất mãn, tức giận nhưng không dám nói.

Đột nhiên kẻ tóc vàng đó dường như thấy được chuyện gì rất thú vị, chỉ vào màn hình điện thoại cười to, “Hai đứa con trai mà gửi loại tin nhắn như thế? Tụi bây nhìn xem! Hahahaha…”

Lê Dự ngây người, không phản ứng được mấy người đó đang cười cái gì.

“Thằng nhóc này trông giống một con thỏ, haha…..”

“Chao ôi, thỏ con này, tao nói mày… …” Hắn còn chưa nói hết câu, điện thoại Lê Dự đã vang lên.

Kẻ tóc vàng “Chậc” một tiếng, ánh mắt nhìn Lê Dự có mấy phần kinh thường. Với việc điện thoại đổ chuông không hề có ý định nghe máy, mà lại đợi đến khi tiếng chuông ngừng lại, mới tắt máy nói, “Tao chuyển lời hộ người khác, tránh xa Cố Thừa Minh ra, người như hắn không phải là người mày có thể nịnh nọt. Thân phận như thế nào nên làm những việc như thế đó. Còn cản đường người khác, lần sau tao không bảo đảm sẽ bỏ qua dễ dàng cho mày như vậy đâu. Nghe rõ chưa?

Lê Dự cắn môi, vẫn không nói lời nào, nhưng trong lòng đã hiểu rồi.

Thì ra là có người chướng mắt cậu và Cố Thừa Minh thân thiết.

“Này, tao nói thỏ con này mày bị câm rồi hả?” Tên tóc đỏ gào lên.

“Mẹ nó! Nói chuyện với mày, mày không nghe thấy sao?” Tên tóc vàng bực mình bước lên tóm lấy cổ áo đồng phục của Lê Dự, suýt chút nữa đem Lê Dự từ dưới đất nhấc lên.

Cổ Lê Dự bị cổ áo siết chặt do hắn nắm lấy, siết chặt khiến cậu khó thở, cậu ho vài tiếng, mới khàn giọng nói.

“Cố Thừa Minh, anh ấy chọn ai làm bạn là quyền của anh ấy…”

“Mày, là bạn bè? Không phải chỉ là một con thỏ con không biết xấu hổ sao? Haha…”

Nghe đứa tóc vàng mở miệng mỗi tiếng đều kêu thỏ con, cho dù Lê Dự không hiểu rõ thỏ con rốt cuộc có ý nghĩa gì, cũng biết rằng chẳng có nghĩa tốt đẹp gì.

Sau khi cười xong, đứa tóc vàng kéo nhãn hiệu áo thun dưới áo đồng phục của Lê Dự lại gần nhìn đi nhìn lại nói, “Ôi, tao nói này thỏ con cái áo này là thương hiệu nổi tiếng sao?”

“Sẽ không phải là hàng nhái chứ?” Tên tóc đỏ châm biếm.

“Hahahahaha…”

Lê Dự nghe tiếng cười không hề kiêng nể gì của mấy người kia, cổ bị đau do kẻ tóc vàng nhấc lên làm áo thít chặt lại.

Mắt Lê Dự vì bị sỉ nhục mà đỏ lên, cậu nghiến chặt răng, mượn góc nghiêng chống đỡ cơ thể, khóe mắt ngắm chuẩn vào chỗ quan trọng của tên tóc vàng, giơ chân tàn nhẫn đạp xuống.

“Ây da! Mẹ kiếp! Huyết mạch của ông đây…” Hắn bị Lê Dự bất ngờ đạp một cái, cả người loạng choạng mấy bước mới quỳ xuống đất ôm lấy đũng quần.

Lê Dự cảm giác cổ được thả lỏng, thở gấp vài cái mới nói, “Thả, thả tôi ra, tôi sẽ không báo với giáo viên……”

“Mẹ nó!” Đứa tóc vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng trừng lên nhìn Lê Dự chửi, “Còn muốn đi hả? Tao nhìn xem hôm nay mày có thể bò ra khỏi nơi này không, còn không đánh nó?”

Lời hắn vừa dứt, tên tóc đỏ bước đến chặn Lê Dự lại.

Lê Dự không có đường lui, cửa lại bị mấy người này đóng chặt, chỉ đành phải mò đến vật cứng vừa nảy cấn lên ở sau lưng cầm trong tay.

Một chọi ba, sức lực chênh lệch quá lớn, Lê Dự biết cơ hội thắng của mình rất nhỏ nhoi, nhưng cho dù như vậy, cậu cũng không thể ngồi chờ chết.

Lê Dự nắm chặt vũ khí duy nhất trong tay, cắn chặt răng, tim cũng đập nhanh hơn.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, điện thoại của kẻ tóc vàng vang lên.

Tay hắn run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy là Liêu Kiến Bách gọi điện, liền nhanh chóng bắt máy muốn tranh công, “Cậu Liêu, người tụi em……”

“Bắt được người chưa?”

Liêu Kiến Bách và kẻ tóc vàng đồng thời nói.

Liêu Kiến Bách nghe giọng điệu của người kia liền biết chuyện đã thành rồi, thế nên lòng nóng như lửa đốt mắng, “Mau đem người thả ra cho ông! Thông minh một chút, đừng để nó nhìn ra được tụi bây là ai… …”

“Thả người? Nhưng…” Đứa tóc vàng có chút không cam tâm, không đánh Lê Dự một trận khó mà giải quyết được sự hận thù trong lòng hắn.

“Nhưng cái rắm! Thả người! Tiền đưa mày một đồng cũng không thiếu! Còn lải nhải thêm nữa thì một đồng cũng không có!”

“Ê, ê, thả thì thả.” Dù cho không cam tâm, hắn cũng buộc lòng đồng ý với yêu cầu của Liêu Kiến Bách.

Cúp điện thoại rồi người bên cạnh dìu tên tóc vàng đứng dậy, vốn muốn đá Lê Dự một cái cho hả giận, nhưng vừa nhấc chân lên, thì có một cơn đau nhói ở chỗ không thể nói thành lời, cơ mặt hắn giật giật méo mó cảnh cáo Lê Dự, “Hôm nay thả mày đi, ra ngoài phải ngậm miệng cho chặt, nếu không ông đây tìm người lật tẩy mày đấy thỏ con.”

Vứt lại câu này và điện thoại của Lê Dự, hắn mới được tên tóc đỏ và người còn lại dìu rời đi.

Lê Dự từ nhà kho tối tăm đi ra, ánh sáng chói chang bên ngoài chiếu đến đột ngột làm Lê Dự không mở mắt được.

Lê Dự đứng tại chỗ một hồi lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông vào học mới hoàn hồn lại, đi về phía lớp học.

Tiết học này là tiết của cô Quan, Lê Dự cuối đầu nhìn cổ áo đồng phục của mình bị đứa tóc vàng kéo rách, đưa tay chỉnh trang lại một chút, nhưng vẫn là bộ dạng tệ hại trông như vừa đánh nhau một trận.

“Lê Dự!” Lúc Lê Dự vẫn đang nghĩ xem nên làm như thế nào với đồng phục, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Cố Thừa Minh.

Lê Dự xoay người lại, nhìn thấy sắc mặt Cố Thừa Minh khẩn trương chạy về phía cậu, sau đó ôm lấy cậu.

Lê Dự bị Cố Thừa Minh ôm lấy phải lùi về sau hai bước mới đứng vững, qua lực ôm cậu của Cố Thừa Minh, Lê Dự mơ hồ biết được tại sao Cố Thừa Minh lại như thế, nên liền an ủi.

“Cố Thừa Minh, tôi không sao.”

“Ừ.” Cố Thừa Minh vẫn ôm Lê Dự thật chặt, cằm sít sao đặt lên vai cậu.

Cảm nhận được tâm trạng Cố Thừa Minh lên xuống dữ dội, Lê Dự lặng lẽ để Cố Thừa Minh ôm mình.

Cố Thừa Minh ôm Lê Dự một hồi, chợt buông cậu ra nhìn từ đầu đến chân lo lắng hỏi, “Có bị thương ở đâu không?”

Lê Dự lắc đầu, “Không có.”

Tầm mắt Cố Thừa Minh từ khuôn mặt Lê Dự chuyển đến chỗ cổ, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Nơi này không sao chứ?” Tay Cố Thừa Minh xoa lên cổ Lê Dự, nơi đó hiện rõ một vết bầm tím do bị siết chặt, trên làn da trắng nõn bóng mịn của Lê Dự nhìn qua vô cùng bắt mắt.

Tầm mắt lại di chuyển xuống dưới, Cố Thừa Minh thấy cổ áo đồng phục của Lê Dự bị xé rách không ra hình dạng gì, trên quần đồng phục cũng dính đầy bùn đất, nhìn chỗ nào giống như là không sao chứ?

“Đi bệnh viện.” Giọng nói Cố Thừa Minh âm trầm, dứt khoát kéo Lê Dự đi ra cổng trường.

Trong lòng Lê Dự hoảng sợ, thoạt nhìn anh rất đáng sợ, thật sự là không sao cả, liền kéo tay Cố Thừa Minh lại, “Không cần đi bệnh viên, thật đó, nếu anh lo lắng chúng ta đến phòng y tế kiểm tra xem?”

“Không được, đi bệnh viện.”

Thấy Cố Thừa Minh hoàn toàn không nghe mình giải thích, Lê Dự có chút sốt suột, “Cố Thừa Minh!”

Cố Thừa Minh đứng yên tại chỗ, nhưng vẫn không buông tay Lê Dự ra.

Nhận thức được cảm xúc Cố Thừa Minh không đúng lắm, giọng điệu Lê Dự cũng hòa hoãn lại, “Tôi thật sự không sao, chúng ta đến phòng y tế kiểm tra trước, nếu không ổn thì đi bệnh viện, được không?

Cố Thừa Minh nghe giọng điệu dè dặt của Lê Dự, trong lòng càng cảm thấy kì lạ hơn.

Lê Dự xảy ra chuyện, suy cho cùng là do anh không xử lí tốt mọi chuyện, anh với cái người Liêu Kiến Bách kia chơi trò vòng vo gì chứ, trực tiếp nói rõ mọi chuyện thì cũng chẳng xảy ra chuyện này. Đều do anh sơ suất, ngay trước mắt mình, Lê Dự vẫn gặp chuyện này, chịu đựng chuyện khổ đau này, nhất định không thể tha thứ!

Đương nhiên, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đã làm tổn thương Lê Dự!

Nếu đã có gan làm hại người của anh, thì cũng phải có ý thức gánh chịu hậu quả!

“Cố Thừa Minh?”

“Xin lỗi em.” Cố Thừa Minh quay người lại ôm lấy Lê Dự.

“Không phải lỗi của anh.”

Lê Dự vỗ vỗ lưng Cố Thừa Minh, tiếp tục nói: “Đã vào học rồi, chúng ta đến phòng y tế kiểm tra, sau đó quay về lớp học được chứ?”

“…Ừ.”